ĐƯỜNG ĐẾN MAXLINK

Một buổi chiều mùa đông nhạt nhòa giữa thủ đô, bước xuống chiếc xe buýt thưa thớt người trong một ngày chủ nhật lạnh lẽo, tôi bắt đầu dò lại thông tin email trong điện thoại. Con đường loang lổ những mảng tuyết chưa kịp tan hết dẫn tôi đến một ngôi nhà sơn màu xanh nhạt lọt thỏm giữa những tán cây bên trong khu vườn. Như một thói quen thông thường, tôi bấm chuông, lẽ dĩ nhiên tôi cũng đã gọi điện thoại trước cho gia chủ. Tôi đến với tư cách là một giáo viên dạy Toán của một Trung tâm đào tạo chuyên tổ chức các khóa học tại nhà. Hiểu nôm na theo người Việt Nam đó là “Gia sư”.

     Không phải đây là lần đầu tiên tôi làm công việc này, nó đã theo tôi từ những ngày còn học phổ thông, lên đại học từ Việt Nam đến cả đất nước Pháp xa xôi này. Tôi nghĩ đó là một cái nghề thật sự chứ không đơn thuần là một công việc làm thêm nhàn hạ và hái ra tiền. Nếu như những đứa bạn sinh viên của tôi phải vất vả chân tay ở quán ăn, cửa hàng tạp hóa, hội chợ… với mức lương chuẩn gần 10 euros/giờ thì tôi có thể kiếm gấp rưỡi hoặc gấp đôi chỉ đơn giản ngồi nói chuyện, chỉ dẫn, trao đổi kiến thức. Thế nhưng để đến với nghề, tôi cũng gặp không ít khó khăn. Kiến thức chuyên môn là một chuyện nhưng bí quyết thành công nằm ở kỹ năng truyền đạt, sự nhiệt tình và năng động trong cách tiếp cận học sinh, đặc biệt khi ra nước ngoài tôi còn bị rào cản về văn hóa. Hơn thế nữa đó là làm cách nào đó nhận được sự hợp tác của đối tượng mà mình tiếp cận. Các bạn biết đấy, việc mời ai đó về nhà để dạy học 80% được quyết định bởi các bậc phụ huynh và đôi khi các cô cậu bé chỉ có việc hậm hự nghe theo. Rất may Trung tâm đã hỗ trợ tôi rất nhiều, họ thường xuyên tổ chức đào tạo nghiệp vụ cho giáo viên của mình để đảm bảo chất lượng và phát huy khả năng của giáo viên, cùng với đó là các công cụ quản lý trực tuyến.

    Tôi vẫn nhớ như rất rõ các học trò của mình, từ cậu đầu tiên tên là Hugo (bây giờ đang là một quân nhân trong lực lượng Lục quân Pháp); sau đó là Fald một cậu bé gốc Tunisie; Marc có mẹ là tiếp viên hàng không rất thường vắng nhà và cả hai chị em nhà chú Hùng (thú vị là dạy cho người Việt mà tôi phải nói tiếng Pháp)… Mỗi đứa luôn để lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm, một hoàn cảnh khác nhau cho tôi nhiều chiêm nghiệm.

    Đối với tôi, giáo dục là một bức tranh nhiều màu sắc và những đứa trẻ luôn cần đến chúng ta với một phương pháp tốt và sự chân thành nhất dù ở trường hay ở nhà.

    Ông bà ta thường nói: “Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”. Đến bây giờ tôi vẫn nhận được những dòng thư từ những người học trò tại nhà từ gần nửa vòng trái đất. Tất cả là niềm hạnh phúc lớn lao của riêng tôi.

    Đó cũng là giá trị mà tôi gửi gắm đặt vào MAXLINK EDUCATION, từ những gì tôi đã trải qua, từ nền giáo dục cùng cách quản lý tôi đã may mắn tiếp cận được ở trời Tây.

Trần Công Danh

Sáng lập Maxlink Education

 

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus